Khuôn mặt Tần vương phi kiều mĩ, da thịt trong suốt trắng nõn, cao nhã
đoan
trang, giống như nữ nhân họa từ trong
tranh.
Nàng đã gần bốn mươi lại giống như thiếu phụ ba mươi, chói lọi, quyến
rũ.
Tần Vương phi mặc y phục đỏ thẫm tú chữ thọ, mái tóc dài đen nhánh
được búi cao, cắm một cây trâm tơ vàng Lân Đan Phượng.
Dù không đeo nhiều trang sức, nhưng vẫn có vẻ tôn quý vô cùng.
Nhìn thấy lão phu nhân, tuy Tần vương phi đã là siêu phẩm vương phi,
hôm nay lại là yến thọ của nàng, thì nàng vẫn mỉm cười chào đón, hơi phúc
thân làm lễ vãn bối:
- Gặp qua Gia Mần quận chúa.
Tuy lão phu nhân lớn hơn nàng, cũng không dám nhận lễ của Tần vương
phi, đi nhanh vài bước nâng tay Tàn vương phi:
- Vương phi điện hạ quá khách khí
Tần Vương phi kính cẩn không phải là hầu phủ lão phu nhân, mà là biểu
muội của hoàng thượng Gia Mẩn quận chúa!
-Kỳ nhi.
Lão phu nhân ý bảo Khương Lộ Kỳ tiến lên nâng đỡ Tần vương phi.
Khương Lộ Châu cố gắng áp chế phẫn nộ, mỉm cười nhìn Khương Lộ
Kỳ đứng bên người Tần vương phi, mở miệng nói