Lão phu nhân đưa tay qua, Khương Lộ Dao vội vàng bắt lấy, hay là có
trò hay, nàng có cơ hội lên sân khấu?
Nàng nhắm mắt đi theo lão phu nhân, lão bà này rốt cuộc muốn làm gì?
Lão phu nhân nắm thật chặt tay Khương Lộ Dao, nàng nâng mắt nhìn lại,
lão phu nhân nghiền ngẫm tươi cười:
- Không muốn bị Tàn vương phi lưuý, thì ngươi hãy theo sát taỉ
Khương Lộ Dao nhìn về phía Tần vương phi, lão phu nhân vẫn nhẫn nại
chờ nàng "chọn lựa".
Đi theo lão phu nhân khó tránh khỏi chú ý, nhưng so với chuyện tụ tập
trong một phòng với đám thiếu nữ hâm mộ ghen tị phẫn hận bên người Tần
vương phi mà nói, thì đi theo lão phu nhân sẽ chịu ít lực sát thương hơn.
- Có thể hầu hạ tổ mẫu là vinh hạnh của tôn nữ, cảm tạ tổ mẫu đã cho tôn
nữ cơ hội này.
Khương Lộ Dao cười rất chân thành.
Lão phu nhân lại nhéo tay nàng, thấp giọng nói:
- Lừa gạt ai đây? Nha đẫu ngoài cười nhưng trong không cười!
Khương Lộ Dao như Tôn Ngộ Không gặp phải Như Lai Phật Tổ, mặc kệ
nàng lăn lộn như thế nào cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của lão phu
nhân.
Nàng chỉ muốn xem diễn, làm nhân vật quần chúng, không muốn bị lão
phu nhân "chơi"!
Người ở thế hệ trước đương nhiên sẽ ngồi chung với người cùng thế hệ,
lão phu nhân ở trong bầy đàn thái phu nhân cùng công chúa quận chúa lớn