- Tướng công đêm qua uống quá nhiều rượu, thiếp thân giúp người
chuẩn bị dược bổ tỉnh não, nếu không thoải mái, thiếp thân giúp tướng
công xoa đầu?
- Không cần.
Tiêu Duệ Hoa nhàn nhạt lắc đầu.
- Ta còn phải đi nha môn, chuyện trong phủ giao cho phu nhân.
- Vậy tướng công cẩn thận một chút.
- Ừ.
Khương Lộ Kỳ tiễn Tiêu Duệ Hoa ra cửa, hai người bọn họ rõ ràng là tân
hôn, đều là thanh xuân niên thiếu, nhưng đối đãi với nhau giống như lão
phu lão thê bình đạm như nước, không hề có tình cảm mãnh liệt.
Tiêu Duệ Hoa xụ mặt như suy tư gì đó trên cỗ kiệu, đi đến Hàn Lâm
Viện.
Khương Lộ Kỳ vì hai kiếp làm người, tâm tư đã không giống như thiếu
nữ, tuy cảm thấy tân hôn có chút bình đạm, trượng phu Tiêu Duệ Hoa có
chút bất cận nhân tình lạnh băng, xa cách, nhưng nàng cũng không cảm
thấy có vấn đề.
Quá mức kích thích, nàng đã trãi qua đủ rồi, bình đạm như nước càng
tốt.
Tình yêu không thể so với cơm ăn, Khương Lộ Kỳ chỉ muốn làm một
người nhân xưng ca tụng là hiền thê lương mẫu, phụ tá Tiêu Duệ Hoa lên
cư vị nhân thần, chờ đến Khương Lộ Dao xui xẻo nghèo túng, nàng cũng sẽ
đi ‘ vấn an ’ Khương Lộ Dao.