cũng rất săn sóc, lại là quản sự gia cảnh giàu có.
Ma ma cũng không muốn khuê nữ phải làm nha hoàn hồi môn, đối với
chuyện Khương Lộ Kỳ làm thật sự rất cảm kích, càng thêm tận tâm tận lực
vì nàng.
- Sao người lại nghĩ như vậy? Nam nhân nào lại không thích nữ tử yêu
kiều? Phải nói, phải làm, cô gia mới có thể để người trong lòng, tiểu thư,
không phải lão nô lắm miệng, này là thời điểm tốt, đêm qua cô gia lại……
Người nên nhăn mặt, làm cô gia chủ động tới dỗ người. Cô gia là tài tử
Giang Nam, sao lại không hiểu lạc thú khuê phòng? Chỉ cần không tùy tiện
quá phận, cô gia sẽ không xem nhẹ tiểu thư.
Ma ma tận tình khuyên bảo Khương Lộ Kỳ, nhưng Khương Lộ Kỳ tâm
tồn hoài nghi với ma ma sao có thể nghe lọt tai?
Khương Lộ Kỳ không kiên nhẫn nói:
- Bình đạm là phúc, kiều tiếu quấn quýt si mê đối với tướng công là vô
dụng, huống chi ta là nương tử của trạng nguyên, đương nhiên phải trang
trọng một ít, chỉ cần ta một lòng vì tướng công mà suy nghĩ, trong lòng
tướng công sẽ kính ta, có ta.
- Tiểu thư…
- Không cần nói nữa, có thời gian tán gẫu không bằng nhanh chóng quản
lý nội vụ Tiêu gia.
Tuy Khương Lộ Kỳ có chút ghét bỏ Tiêu phủ không lớn, bài trí không
thể nào gây chú ý.
Nhưng hôm nay vài công việc vặt, cũng có thể khiến nàng ở trước mặt
Tiêu Duệ Hoa hiển lộ bản lĩnh.