Ma ma lo lắng sốt ruột, chuyện nên làm cần phải làm, nàng phải cảnh
cáo đám nha hoàn hồi môn của Khương Lộ Kỳ, mặc dù sau này Khương
Lộ Kỳ phải an bài thông phòng thị tẩm cho cô gia, cũng không thể ở lúc tân
hôn…
Tiêu Duệ Hoa đi vào Hàn Lâm Viện, đồng liêu quen biết hắn phần lớn
đều mở miệng chúc mừng hắn tân hôn, Tiêu Duệ Hoa trầm ổn ứng đối, ôn
nhuận tươi cười vẫn luôn treo bên môi.
- Tiêu hiền đệ, ta thấy ngươi thật sự không giống đang tân hôn, hay là đệ
muội đối với ngươi quá mức thanh lãnh thẹn thùng?
Lúc nghỉ trưa, đồng hương thân cận cùng Tiêu Duệ Hoa là Liễu hầu
giảng vào Hàn Lâm Viện sớm hơn Tiêu Duệ Hoa hai năm, quan tâm dò hỏi.
- Đêm qua không thoải mái?
Tiêu Duệ Hoa cười bình đạm:
- Làm phiền liễu đại ca quan tâm, hôm qua đều tốt.
Tân hôn rốt cuộc là như thế nào, Tiêu Duệ Hoa cũng không rõ ràng lắm,
chỉ là hắn không cảm thấy Khương Lộ Kỳ có gì ủy khuất, càng không cảm
thấy Khương Lộ Kỳ khiến hắn tăng vọt, có lẽ tiểu thư hầu môn đều sẽ đạm
nhiên như thế.
Thật ra sáng nay Tiêu Duệ Hoa vẫn luôn trông chờ Khương Lộ Kỳ có thể
nói ra ủy khuất, oán trách hắn.
Không biết người khác thế nào, Tiêu Duệ Hoa chỉ biết muội muội có cái
gì bất mãn sẽ trực tiếp cắn Khương Mân Cẩn, cắn tay Khương Mân Cẩn
hiện dấu răng, nhưng muội phu Khương Mân Cẩn lại vui như ngốc tử.