Ma ma bất đắc dĩ thở dài một tiếng, thấy tiểu thư sục sôi ý chí chiến đấu
tập trung vào sổ sách, yên lặng thối lui ra ngoài cửa, cái dạng tân nương tử
kiểu này, ma ma chưa từng thấy.
Vốn định dùng sự hòa thuận giữa nhị tiểu thư cùng Tần vương thế tử ra
khuyên nhủ Khương Lộ Kỳ, nhưng ma ma nhìn ra được, không đề cập tới
nhị tiểu thư còn đỡ, lỡ nhắc tới nhị tiểu thư, nhất định Khương Lộ Kỳ sẽ
nóng giận.
Lúc nhị tiểu thư cùng Tần vương thế tử hồi môn, ma ma cũng lén nhìn,
nhị tiểu thư khóe mắt đuôi lông mày lộ ra xuân ý, cả người vui vẻ thanh lệ,
nàng cười hay giận đều tác động đến Tần vương thế tử, bọn họ như vậy
mới là tân hôn.
Hạ nhân hầu hạ nhị gia truyền ra rất nhiều chuyện, đều là Tần vương thế
tử như thế nào cưng chiều thế tử phi, Khương nhị gia như thế nào luôn
nhắc tới tiểu tế, giống như không làm cho người khác hâm mộ ghen ghét sẽ
không cam lòng.
Cho dù ma ma nhìn không thấy phu thê thế tử ở chung như thế nào,
nhưng nàng thấy nhị thiếu gia Khương Mân Cẩn cùng tân nương tử như thế
nào là phu xướng phụ tùy.
Nhị thiếu gia còn giúp nhị thiếu phu nhân quạt gió, châm trà, thậm chí bị
nhị thiếu phu nhân nhéo lỗ tai, mà nhị thiếu gia lại cười đến ngây ngốc…
Ma ma không trông cậy Khương Lộ Kỳ có thể làm như vậy lúc tân hôn,
nhưng cũng không nên mức giống hôm nay, lạnh lẽo, bình bình đạm đạm.
Khương Lộ Kỳ không bắt lấy cô gia, tương lai chẳng may cô gia nạp
thiếp, phải làm sao bây giờ?
Nữ tử kiều mị mới khiến nhân đau.