Nàng càng ‘ hung ác ’ ra lệnh, bàn tay của Triệu Đạc Trạch càng lệch
khỏi quỹ đạo, chậm rãi đi xuống trêu chọc Khương Lộ Dao, lấy lòng, dụ
nàng.
- Sắc trời vừa tối, Dao Dao, chúng ta…
- Không có chúng ta, hôm qua ta nghe rất nhiều chuyện về ngươi, ta còn
chưa có sinh khí đâu?
- Dao Dao.
Khương Lộ Dao xoay người đè lên người Triệu Đạc Trạch, mông vểnh
giận dỗi ngồi ở trên bụng hắn, bĩu môi nói:
- Sinh khí, sinh khí.
Triệu Đạc Trạch nắm chặt eo nhỏ của nàng, ánh mắt càng ngày càng
thâm trầm, dù muốn bao nhiêu lần, cũng không đủ.
- Nàng đem miệng nâng cao như vậy, là muốn ta hôn?
- Không phải…
Câu nói kế tiếp đã bị Triệu Đạc Trạch nuốt vào trong bụng, lúc đầu
Khương Lộ Dao cũng kháng cự, sau đó liền nhu thuận, đôi tay chậm rãi
vòng lấy cổ Triệu Đạc Trạch, đầu lưỡi linh hoạt đi vào, Triệu Đạc Trạch
cảm giác toàn thân nhiệt khí thẳng xuống phía dưới…
Đang định cởi bỏ y phục của ái thê, bên ngoài nha hoàn canh cửa hồi
bẩm:
- Chủ tử, thái phi điện hạ truyền người đi qua.
Khương Lộ Dao lập tức đẩy Triệu Đạc Trạch, chọc trán hắn, nhỏ giọng
oán giận: