- Chỉ lo cùng ngươi hồ nháo, sổ sách còn chưa có xem, một hồi thái phi
hỏi ta, ta trả lời không được, xem ta trở về sẽ thu thập ngươi như thế nào.
Triệu Đạc Trạch xoa xoa cái trán, lại cười nói:
- Cầu thu thập.
- Hứ.
Khương Lộ Dao liếc hắn:
- Chỉ giỏi học theo.
Lúc tình nùng ý mật, Khương Lộ Dao cũng nói sẽ cầu hắn thế nào, như
thế nào.
Không ngờ Triệu Đạc Trạch lại nhớ kỹ, còn học đến đâu dùng đến đó,
dùng lời nói khiêu khích nàng.
Khương Lộ Dao soi gương, bất đắc dĩ sai người múc nước, lại phải rửa
mặt chải đầu lần nữa, mới có thể gặp người.
Dùng khăn lạnh đắp môi có chút sưng đỏ, nghe tiếng Triệu Đạc Trạch
nằm trên giường cười xấu xa.
Khương Lộ Dao tức giận, tùy tay đem khăn lạnh ném lên mặt Triệu Đạc
Trạch.
- Này thì cười!
Bộ dáng nàng thế này là ai hại?
Đi gặp người khác còn đỡ, cố tình lúc này lại đi gặp một lão bà thủ tiết
nhiều năm, lúc này Khương Lộ Dao có bộ dạng kiều diễm ướt át, không
phải sẽ kích thích thái phi sao?