- Nhũ mẫu cũng rất thương tiếc thế tử, chỉ là có những lời không dễ mở
miệng nói trước mặt người, một rổ điểm tâm kia, nhũ mẫu không để người
khác trợ giúp, từ đầu đến cuối chỉ một mình nhũ mẫu làm.
Triệu Đạc Trạch mở rổ, điểm tâm chỉnh tề khiến tâm hắn đau đớn, nếu
nhũ mẫu không sai nha hoàn này đem tới…
Có lẽ hắn càng cảm động. Chỉ là một tỳ nữ giống như đã từng quen biết,
khiến Triệu Đạc Trạch hết muốn ăn uống.
Hắn rất vất vả mới tìm được kiều thê, cảm nhận thê tộc duy trì, không
phải chỉ có mình hắn.
Nếu lúc này hắn sủng hạnh nha hoàn, nhất định Dao Dao sẽ không tha
thứ cho hắn.
Nhạc phụ cũng sẽ không che chở hắn.
Đối với sắc đẹp, Triệu Đạc Trạch nhìn thật đạm, Dao Dao thỏa mãn hắn
các loại ảo tưởng, hắn không cần ở trên người nữ tử khác tìm vui.
- Ngày giỗ của mẫu thân, ta sẽ để thế tử phi an bài, đến lúc đó ta cũng sẽ
để nhũ mẫu bái tế mẫu phi.
Triệu Đạc Trạch cầm một khối điểm tâm, trước kia hắn sẽ thực cảm
động, rất thích nhũ mẫu đích thân làm điểm tâm.
Nhưng hiện tại, tay nghề không bằng Dao Dao, hình dạng điểm tâm cũng
không thế nào đẹp…
- Ngươi đi về đi, nói nhũ mẫu không cần phái người lại đây, ta cùng Dao
Dao hết thảy đều tốt, nhũ mẫu yên tâm là được.
Nha hoàn nghe Triệu Đạc Trạch kiên quyết, uốn gối tiếc nuối rời đi.