Triệu Đạc Trạch đem điểm tâm bỏ vào trong miệng, điểm tâm từng làm
hắn cảm động thương cảm lại không có mùi vị gì cả, có chút đắng, có chút
chát, đem rổ đẩy ra xa, hắn chuyên tâm giúp Khương Lộ Dao xem sổ sách.
- Đem rổ này đi, đừng để Dao Dao biết.
- Dạ, thế tử điện hạ.
Mặc kệ nhũ mẫu dụng tâm như thế nào, Triệu Đạc Trạch không muốn
Khương Lộ Dao oán hận nhũ mẫu.
……
Thái phi gọi Khương Lộ Dao tới cũng là vì ngày giỗ của Dương phi, để
Khương Lộ Dao ngồi bên người, thanh âm thái phi bình thản, lộ ra một tia
tiếc hận.
- Thân mẫu của a Trạch là một vị nữ tử cực kỳ khó có, phẩm mạo xuất
chúng, tài học xuất sắc, nàng cùng Tần vương là tình cảm thâm hậu…Chỉ
tiếc, nàng đi quá sớm, trước kia ngày giỗ đều là nhi tức lo liệu, lần này
ngươi vào cửa, lại quản hậu trạch, ta cũng không tiện làm nhi tức lo lắng.
- Thái phi điện hạ cứ yên tâm, tôn tức nhất định tận lực lo liệu.
Khương Lộ Dao tỏ thái độ sẽ đem hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, nàng tin
tưởng Dương phi là một vị nữ tử ưu tú.
Dù Dương gia ở trong tình trạng như vậy, mà nàng còn có thể bảo vệ quả
phụ Dương gia cùng rễ và mầm duy nhất.
Khương Lộ Dao rất khâm phục nàng, nhưng nàng đối với nhi tử Triệu
Đạc Trạch có thể…
Có lẽ Dương phi thật sự muốn mang Triệu Đạc Trạch cùng nhau rời xa
nhân thế, không muốn lưu lại một mình nhi tử ở dương gian chịu khổ.