vương gia đau lòng nàng, dù gì cũng là thôn trang của vương phủ, có hạ
nhân hầu hạ, rời xa vương phủ cũng tốt, bớt lo.
- Các nàng? Lúc ấy có thai đến vài người?
- Ừ, hai người. Trong đó có một hài tử vừa sinh hạ liền đi…
Thái phi xoa xoa trán, hồi tưởng chuyện năm đó trong lòng cũng không
phải tư vị.
- Kỳ thật a Trạch trách lầm vương gia, thân mẫu như vậy, một phen lăn
lộn, đổi lại là người khác chỉ sợ trong lòng oán trách, nhưng trước khi
Dương Soái rửa sạch oan khuất, lúc nàng gian nan nhất, vương gia vẫn
không từ bỏ nàng, vẫn đem vương phủ giao cho nàng, tùy ý nàng đem thị
thiếp tống cổ đến thôn trang…Ta cũng không nói nàng một câu.
- Nhưng nàng khen ngược…
Trong giọng nói thái phi mang theo bất mãn.
- Bên này ta vừa mới vì a Trạch chuẩn bị trăm thiên, bên kia nàng liền
ôm tử tự sát, làm ta cùng vương gia mất hết mặt mũi, giống như ta dung
không nổi mẫu tử các nàng, là ta vì muốn thoát khỏi Dương gia nên bức tử
nhi tức. Sau đó Dương gia sửa lại án oan, được hoàng thượng ban thưởng,
nhưng vương gia đâu? Thành người vô tình vô nghĩa, còn nàng hy sinh hết
thảy vì vương gia cùng Dương gia được danh anh liệt.
Khó trách Tần vương đối với Triệu Đạc Trạch luôn có ngăn cách.
Khương Lộ Dao vẫn luôn năng ngôn thiện biện( ăn nói khéo léo), lúc
này cũng không biết nên nói cái gì, nói Dương phi vô tình, dù nàng làm
chuyện đại sự như vậy, nói Dương phi có tình, nhưng nàng cuối cùng đối
với Tần vương…Sợ Tần vương không oán trách nàng?