- Tổ mẫu, những lời này người nên sớm nói với thế tử.
- A Trạch sẽ tin tưởng sao?
- Người là tổ mẫu của hắn, lời nói so với nhũ mẫu càng đáng tin.
- Ai.
Thái phi thở dài một tiếng, mang theo một chút chua xót nói:
- Cũng không thể trách a Trạch, lúc ấy ta cùng vương gia thật sự xem
nhẹ hắn, chỉ là lúc ấy Dương gia sửa lại án oan cũng là sóng to gió lớn, thời
cuộc một hồi biến đổi, vương gia cùng ta tinh lực đều dùng ở triều đình, ai
cũng không nghĩ hạ nhân vương phủ dám bạc đãi a Trạch, chờ hết thảy đều
yên ổn, a Trạch đã hiểu chuyện, lại muốn thân cận…Cũng khó. Vương gia
cũng không thể không thú vương phi, sau khi nàng vào cửa, rất nhanh có
thai, vì vương gia khai chi tán diệp, tính tình so với Dương phi thì uyển
chuyển, nhu hòa hơn một chút, thường xuyên trấn an vương gia, đối với ta
cũng rất kính cẩn nghe theo, nàng thật sự rất khó chỉ ra sai lầm.
- Mẫu phi là một người từ ái.
Khương Lộ Dao khen ngợi Tần vương phi vài câu, đêm nay có được quá
nhiều tin tức, trở về cần phải suy nghĩ một phen mới có thể tìm ra tin tức
hữu dụng.
Không biết vì sao, Khương Lộ Dao cảm thấy trong đó có chổ không
thích hợp.
- Thế tử cũng là nhất thời suy nghĩ lạc hướng, mới không hiểu mẫu phi
khổ tâm.
- Ngươi khuyên a Trạch nhiều một chút.
- Dạ.