- Ta là ngoại gả( gả đi), về sau ngoài phụ mẫu cùng ca ca còn phải dựa
vào tẩu tử, ca ca của tẩu tử cũng là ca ca của ta, ta hy vọng lệnh huynh có
thể từng bước thăng chức, chiếu cố ca ca ta.
Tiêu Chước Hoa vừa nghe lời này liền cười:
- Quả thực giống như mẫu thân nói, ngươi là không chịu lỗ.
- Tẩu tử, ta đi về trước.
- Ừ.
Tiêu Chước Hoa tiễn Khương Lộ Dao ra cửa phủ, xe ngựa dần dần đi xa,
Tiêu Chước Hoa nhìn theo, sâu kín thở dài một tiếng.
- Ca ca, ngươi bỏ lỡ một nữ tử thích hợp làm thê tử của ngươi nhất, nếu
lúc trước ngươi thú nàng, ngươi sẽ bớt lo một chút.
Tẩu tử hiện tại kém xa Khương Lộ Dao.
Tần vương phủ cục diện phức tạp như vậy, năm đó án oan Dương gia
quá nhiều thị phi, Khương Lộ Dao mới vào cửa một tháng, nhưng có thể
đẩy ra ngoài bí mật thâm sâu, dựa vào dấu vết để lại, xoay chuyển cục
diện…
Tiêu Chước Hoa cực kỳ bội phục Khương Lộ Dao, nếu đổi lại là nàng,
có lẽ chẳng hay biết gì đâu.
Mặc kệ chân tướng là cái gì, Triệu Đạc Trạch cùng Khương Lộ Dao phải
tra ra chân tướng trước, nếu không người khác sẽ lợi dụng chân tướng
thương tổn Triệu Đạc Trạch, đây mới chuyện mà hiền thê nên làm, phụ trợ
phu quân.
Trái lại Khương Lộ Kỳ…… Làm được tất cả chỉ có bề ngoài.