Khương Lộ Dao âm thầm cảm thán đụng tới ai không đụng, cố tình đụng
phải Triệu Đạc Dật, thấy Triệu Đạc Dật xuống ngựa hướng nàng chắp tay
hành lễ, Khương Lộ Dao uốn gối nói:
- Ngươi không cần đa lễ.
Ánh mắt Triệu Đạc Dật lặng lẽ đảo qua Khương Lộ Dao, trang dung
không giống lúc còn ở khuê phòng, khi đó nàng là một vị thiếu nữ nhu mỹ.
Nàng lúc này, khuôn mặt minh diễm, quanh thân ẩn hiện quý khí, y phục
tươi sáng.
- Xe ngựa hỏng rồi?
- Đúng vậy, từ hầu phủ trở về thì bị hư.
- Ta giúp ngươi tu sửa.
- Không cần…
- Trời sắp tối rồi, ngươi không định trở về vương phủ.
Triệu Đạc Dật đi đến bên xe ngựa, ngồi xổm xuống nhìn bánh xe sắp rớt
ra, trời không chỉ sắp tối, còn có khả năng đổ mưa, nếu Khương Lộ Dao
dầm mưa nhiễm bệnh, hắn sẽ…
Sư phó Triệu Đạc Dật từng dạy hắn cách nhìn bầu trời, biết hiện tượng
thiên văn biến hóa.
- Nhị thiếu gia, người đừng động tay, giao cho nô tài là được rồi.
- Ngươi sửa không tốt.
Triệu Đạc Dật kéo ống tay áo, nói:
- Ngươi nghe ta, đỡ bánh xe xuống, tìm bên trong có cái gì trụ xe.