Hạ nhân gật đầu, giúp Triệu Đạc Dật bận trước bận sau, bánh xe không
nhẹ, khiến hắn đổ mồ hôi, Triệu Đạc Dật biết Khương Lộ Dao đang đứng
sau lưng, nhưng hắn không dám quay lại nhìn.
Rõ ràng hắn đã rời xa, nhưng không tự chủ lại bị nàng hấp dẫn.
Triệu Đạc Dật dùng bả vai khiêng bánh xe xuống, nàng là Tần vương thế
tử phi, là tẩu tử của hắn…
Chờ đến lúc sửa xong xe, Triệu Đạc Dật đứng dậy, lúc này mới vừa rồi
bầu trời còn trong xanh đã cuốn lên tầng mây dày đặc, gió mạnh thổi lên,
bụi bậm tràn ngập trong không trung, Triệu Đạc Dật xoay người nói với
Khương Lộ Dao:
- Ngươi mau lên xe, sắp mưa to…Ta giúp ngươi đánh xe trở về.
Khương Lộ Dao nhìn chằm chằm về phía hắn, tâm Triệu Đạc Dật thiếu
chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực, nàng phát hiện?
- Ngươi chạy đi đâu?
Khương Lộ Dao nhấc lên làn váy, trực tiếp chạy về hướng của Triệu Đạc
Dật, thân thể Triệu Đạc Dật giống bị dính chặt dưới đất, không thể động
đậy, hắn nên cự tuyệt Khương Lộ Dao…
Nên cự tuyệt nàng, nàng chỉ là tẩu tử của hắn, bọn họ có duyên không
phận, hắn không thể có lỗi với huynh trưởng, nếu hắn là Tần vương thế
tử…
Nàng giống như gió thổi qua người hắn, Triệu Đạc Dật chuyển động cổ,
quay đầu lại thấy ở góc đường có một người ngồi trên lưng ngựa…Là Đại
huynh?
- Ngươi dám chạy thử xem?