Bởi vì Triệu Đạc Trạch được cứu, nên thái phi cũng không để tâm, đem
hết thảy sự tình giao cho nhũ mẫu...
Hạ nhân vương phủ có thể hiểu tâm tư của chủ tử, không có thân mẫu
che chở, Triệu Đạc Trạch chính là một cây cỏ, một cây cỏ không người
quan ái.
Khương Lộ Dao nằm trên giường, như thế nào cũng không ngủ được, lúc
tỉnh lúc mê, nàng suy nghĩ cẩn thận đến thái phi đang dấu diếm chân tướng,
chân tướng này, khiến Khương Lộ Dao đau lòng Triệu Đạc Trạch.
Bi kịch của hắn không phải một người tạo thành, mà là một đám người
hợp lực mà thành, nhìn hắn giống như có rất nhiều thân thích, rất nhiều
người quan tâm, nhưng tất cả mọi người đều ngóng trông hắn chết!
Hắn sinh đã có tội, trên lưng đeo nguyên tội.
( Yul: bi kịch bắt đầu nói rõ từ chương này trở đi. Các nàng sẽ hiểu tại
sao kiếp trước a Trạch tàn bạo. Số ảnh khổ quá mà còn lấy phải bà Kỳ bánh
bèo vô dụng, hố ảnh)
- Dao Dao, Dao Dao…
- Ô ô.
Triệu Đạc Trạch chậm rãi cúi đầu hôn trán Khương Lộ Dao, có nàng, hết
thảy cũng không đáng chê cười, không phải sao?
Nếu hắn không phải là Tần vương thế tử, sao có thể thú được Khương
Lộ Dao.
Khương Lộ Dao rõ ràng cảm giác Triệu Đạc Trạch đang ở trước mặt,
nhưng như thế nào cũng không bắt được hắn, mí mắt trầm trọng, lẩm bẩm
nói: