Triệu Đạc Trạch ngồi trên lưng ngựa, quay đầu lại nhìn thoáng qua tấm
biển Tần vương phủ, nếu hết thảy…
Hết thảy chỉ là hiểu lầm, hắn nguyện ý ở trước linh bài của Dương phi
quỳ gối sám hối, nếu hết thảy…
Hết thảy không phải là hiểu lầm, hắn sẽ không bỏ qua đám người tính kế
hắn, lợi dụng hắn, khiến hắn trở thành người chê cười.
Dương gia, Tần vương phủ, còn có Triệu Đạc Dật…Người Triệu Đạc
Trạch không thể tha thứ nhất chính là Triệu Đạc Dật.
Dựa vào cái gì?
Dựa vào cái gì lúc hắn gian nan chịu khổ, lúc hắn có được phú quý, là
lúc Triệu Đạc Dật cướp đi tất cả?
Triệu Đạc Dật thua thiệt hắn.
Triệu Đạc Dật dựa vào cái gì có được nhiều người yêu thương?
Mà hắn Triệu Đạc Trạch chỉ có thể chịu khổ lại giống như chiếm tất cả
tiện nghi.
…
- A a, tiểu tế, tiểu tế ngoan, ngươi muốn đi đâu?
Nếu Khương nhị gia đã đáp ứng Khương Lộ Dao sẽ hỗ trợ trông chừng
tiểu tế, thì hắn đã sớm cắm rễ bên ngoài cửa Tần vương phủ.
Đang suy nghĩ, nếu không gặp được Tần vương thế tử, hắn sẽ đem đồ vật
mà Khương Lộ Dao yêu cầu đưa vào Tần vương phủ, không ngờ mới đứng
một hồi liền thấy Triệu Đạc Trạch cưỡi ngựa chạy nhanh qua.