- Nhạc phụ đại nhân?
- Chính là ta.
Khương Nhị gia giục ngựa tiến lên, không vui nói:
- Như thế nào? Thú được Dao Dao nhà ta liền giả bộ không quen biết
người? Mày nhăn đến như vậy, là không muốn nhìn thấy ta?
- Sao người lại đến đây?
- Đến đưa cho Dao Dao một ít đồ vật.
Khương Nhị gia đâu dám nói hắn đang mai phục ở Tần vương phủ để
giám thị Triệu Đạc Trạch.
- Ngươi muốn đi đâu? Nhìn dáng vẻ giống như muốn đi xa nhà?
Triệu Đạc Trạch không biết nên nói thế nào với Khương Nhị gia.
- Hoàng thượng…Hoàng thượng có lệnh, khiến ta rời kinh thành một
chuyến, chờ ta hồi kinh sẽ mang lễ vật cho nhạc phụ, cũng thỉnh người đi
uống rượu.
- A, ra kinh?
Khương nhị gia biết Khương Lộ Dao không phải buồn lo vô cớ, thế tử
thật sự không thích hợp, oán trách nói:
- Hoàng thượng cũng thật là, chuyện gì khổ cực cũng phái ngươi đi, nhìn
dáng vẻ của ngươi, nhất định nơi muốn đến không phải là địa phương tốt,
nào có thứ gì tốt đem về làm lễ vật? Ta nói thế tử tiểu tế, ngươi sẽ không
lừa ta.
- Sẽ không, sẽ không, dù có vội thì ta cũng mang lễ vật trở về.