- A Dật, ta có thể kêu ngươi như vậy không, sư tôn của ngươi cùng
Dương Soái có quan hệ rất thân cận.
- Người tùy ý.
Triệu Đạc Dật cũng thích thân cận người Dương gia, trừ chuyện kính nể
Dương Soái ra, sư tôn cũng thường dặn dò hắn đi thăm Dương gia, muốn
hắn hiếu thuận các nàng.
Trước kia Triệu Đạc Dật bận tâm đến suy nghĩ của huynh trưởng Triệu
Đạc Trạch, không dám biểu hiện quá mức.
Nhưng hôm nay có cơ hội, Triệu Đạc Trạch lại không ở đây, đương
nhiên Triệu Đạc Dật sẽ vâng theo sư mệnh.
Đại cữu mẫu cẩn thận nhìn Triệu Đạc Dật:
- Ngươi rất giống Tần vương điện hạ.
- Đúng vậy, thế tử giống lão vương gia, nhị đệ giống vương gia.
Khương Lộ Dao ở bên cạnh xen mồm:
- Nhị đệ bái được danh sư, được truyền thừa binh pháp Dương Soái, các
chuyện khác sẽ không để ý.
Triệu Đạc Dật buông xuống mí mắt, giống như không dám đón nhận ánh
mắt của Khương Lộ Dao:
- Vương phủ là của đại ca, ta chưa bao giờ có ý tưởng không an phận, tẩu
tử chớ hiểu lầm.
Hai chữ tẩu tử cực kỳ trầm trọng, nhưng hắn phải gọi, quy củ thúc tẩu
cần phải giữ.