Dương gia không có khả năng thích Tần vương phi, đây là vấn đề lập
trường.
- Mẫu phi, hay là thỉnh vài vị đệ đệ cùng ta cùng nhau đưa tiễn đại cữu
mẫu?
Khương Lộ Dao ở bên cạnh xen mồm:
- Nhị đệ được sư huynh đồng môn của Dương Soái thu nhập làm thất đệ
tử, cùng Dương gia có quan hệ sâu xa thâm hậu, lúc nhị đệ học hành, tôn sư
cũng nhắc nhở ngươi đối xử tử tế với Dương gia đúng không?
Triệu Đạc Dật gật gật đầu:
- Sư tôn có nói qua.
- Các bọn đệ đệ khác cũng được cao nhân chỉ điểm, huống chi mẫu phi
còn hành lễ trắc thất, thì bọn đệ đệ cũng là nhi tử của Dương phi.
Tần vương phi giống như không nghe được ý ám phúng của Khương Lộ
Dao, chậm rãi gật đầu.
- Ta tìm bọn họ có chút việc, không thể để cho bọn họ bồi tiễn Dương
gia, cũng đỡ phải khiến thế tử gia lúc trở về sẽ hiểu lầm. Như vậy đi, ta để
Dật nhi thay thế như thế nào?
- Người thấy sao?
Tần Vương phi tử nói với đại cữu mẫu, đại cữu mẫu suy nghĩ, rồi gật đầu
nói:
- Cũng được, vừa lúc ta cũng muốn hỏi thăm thân thể ẩn sĩ dạo này như
thế nào.
- Vậy để Dật nhi cùng thế tử phi đưa người ra cửa.