Nghi thức tế lễ tiến hành đâu vào đấy, tuy thái phi bất mãn Triệu Đạc
Trạch, nhưng đối với sự an bài của Khương Lộ Dao lại rất vừa lòng, chu
toàn hoàn mỹ.
Thái phi yên lặng gật đầu, tuy Khương nhị gia không đàng hoàng, nhưng
lại giáo dưỡng ra nữ nhi không tồi.
Thấy Khương Lộ Dao trầm ổn, thong dong, không giận tự uy, thái phi
đột nhiên cảm thấy đem Tần vương phủ giao cho Khương Lộ Dao là lựa
chọn sáng suốt, Khương Lộ Dao trời sinh mệnh quý nhân.
Không phải tân tức phụ nào vừa vào cửa là có thể trấn trụ trường hợp
như vậy.
Tần vương phi thấy Khương Lộ Dao an bài chu toàn như vậy, cũng rất
kinh ngạc, nàng ở nghi thức tế lễ thiết hạ mấy cái bẫy rập đều bị Khương
Lộ Dao nhẹ nhàng né qua, nắm chặt khăn trong tay, thế tử phi không tầm
thường.
Sau khi tế bái xong, thái phi cảm thấy mệt mỏi nên rời đi trước.
Tần vương một mình lưu lại từ đường, nói là muốn cùng vong thê( vợ
chết) nói mấy câu trong lòng, không cho mọi người đi theo.
Tần vương phi dẫn mấy đứa nhi tử từ biệt đại cữu mẫu.
- Để thế tử phi đưa tiễn người, các ngươi nhất định có chuyện muốn nói,
ta còn có việc, xin lỗi không đưa tiễn được.
Đại cữu mẫu gật đầu, ánh mắt không tự chủ đảo qua phía sau lưng Tần
vương phi nhìn Triệu Đạc Dật, trong miệng càng thêm chua xót, yết hầu
giật giật, lãnh đạm xa cách nói:
- Vương phi đi thong thả.