Sau khi Triệu Đạc Dật đưa tiễn đại cữu mẫu, liền đứng một mình ở đình
viện một lúc lâu.
Hắn có cảm giác Khương Lộ Dao ám chỉ gì đó, hắn như ở trong sương
mù, đồng thời lại có một loại nhàn nhạt hâm mộ, hâm mộ huynh trưởng có
thể thú Khương Lộ Dao làm thê tử, hâm mộ Khương Lộ Dao giữ gìn huynh
trưởng.
- Nhị thiếu gia, vương phi điện hạ tìm người.
- Ừ.
Triệu Đạc Dật nghe nói Tần vương phi tìm mình, vội vàng che dấu tâm
tư, cất bước đến phòng Tần vương phi.
Sau khi vào cửa, thấy Tần vương phi ngồi trên kháng trác, trầm mặc
không nói, mấy đệ đệ vây quanh bên người nàng liều mạng lấy lòng, muốn
Tần vương phi vui vẻ một chút, Triệu Đạc Dật hỏi:
- Mẫu phi làm sao vậy?
- Nhị ca, từ khi mẫu phi trở về, liền không cười.
Tam đệ lộ ra một chút không vui:
- Ngày giỗ của Tiên vương phi, mẫu phi làm còn chưa đủ? Phụ vương
chỉ lo ở từ đường thủ tiên vương phi, hắn một chút cũng không bận tâm đến
mẫu thân.
- Không được nói bậy.
Tần vương phi miễn cưỡng lộ ra tươi cười, tiếp đón Triệu Đạc Dật ngồi
xuống.