- Đừng nghe đệ đệ ngươi nói bậy, Dật Nhi, ta biết mình là kế phi, chưa
từng nghĩ sẽ so sánh cùng Dương tỷ tỷ.
- Trong lòng phụ vương có mẫu thân.
Triệu Đạc Dật thấp giọng vì Tần vương giải thích:
- Bởi vì Dương gia, phụ vương không thể không coi trọng Dương phi.
- Ngươi cùng Dương gia cũng rất sâu xa, ta hiểu rõ.
Tần Vương phi vỗ vỗ tay Triệu Đạc Dật, trấn an nói:
- Ta không phải vì phụ vương ngươi chung tình với Dương phi mà khổ
sở, ta có ngươi, có bọn họ, ta đã thấy đủ, ngươi cùng bọn họ mới là tương
lai để ta dựa vào. Ta vừa mới lo lắng...Lo lắng Dương gia sẽ vì hiểu lầm ta
mà khiến ngươi đối với ta…Dật Nhi, ta xem ngươi giống như bọn hắn là
thân sinh nhi tử, không muốn nhìn ngươi xa lạ với ta.
- Dương gia là Dương gia, người là người.
Triệu Đạc Dật thành khẩn cười nói:
- Người khác với Dương gia, đối với Dương gia ta chỉ có tôn trọng, vâng
theo sư mệnh chiếu cố Dương gia, còn người...Ta sẽ hiếu thuận với người,
người chính là mẫu thân của ta. Dương gia sẽ hiểu, phụ vương không có
khả năng vĩnh viễn chỉ thủ vong thê.
- Vậy là tốt rồi.
Tần Vương phi triển lộ tươi cười vui sướng.
- Dật Nhi, vừa rồi ta thật sự sợ ngươi nghe Dương gia nói mà thay đổi, ta
cũng rất khâm phục Dương gia, cũng không phải một hai bắt ngươi rời xa