Khương Lộ Dao chỉ mang theo một mình Nguyễn ma ma, thấp giọng
nói:
- Một lát nữa ngươi nghe ta an bài.
Hạ nhân gật đầu, giúp đỡ Khương Lộ Dao trong ngoài công việc lu bù
lên, rất nhanh dây dọi đều treo lên thỏa đáng.
Nguyễn mụ mụ cùng hạ nhân nhìn đến mơ mơ màng màng, dăng dây
như mạng nhện có gì hữu dụng?
Tiếng niệm kinh từ trong phòng truyền ra, Khương Lộ Dao đuổi Nguyễn
ma ma cùng hạ nhân.
Một mình nàng đến gần phòng, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn vào bên
trong, nhũ mẫu quỳ gối trên đệm hương bồ, thành tâm vì chủ tử cầu
nguyện, đọc kinh thư.
Khương Lộ Dao thấy nàng đầu tóc hoa râm, lỗ hổng con ngươi, trong
lòng có chút không đành lòng, chắp tay trước ngực, mặc niệm, hy vọng hết
thảy chỉ là hiểu lầm.
Dương phi đừng để ta hận ngươi, ta sẽ giúp A Trạch huỷ hoại tất cả
người ngươi để ý.
Dù không đành lòng, thì chuyện nên làm vẫn phải làm, Khương Lộ Dao
sẽ không hàm hồ.
Đốt hương liệu trong tay, nhẹ nhàng đẩy ra cửa sổ, người mù thính giác
lại nhanh nhạy hơn người thường, nếu không phải nhũ mẫu chuyên tâm vì
chủ tử niệm kinh, chỉ sợ Khương Lộ Dao đứng ở ngoài cửa, nàng đã phát
giác.
Vú nuôi quay đầu nhìn về hướng cửa sổ, lạnh lùng nói: