- Ai? Ai ở đó?
Xôn xao tiếng vang, trong phòng lượn lờ sương mù, nha hoàn bên người
nhũ mẫu nhìn thấy một đạo bóng trắng lửng lơ bên cửa sổ, kinh thanh thét
chói tai:
- Quỷ, quỷ a.
Nha hoàn liền hôn mê bất tỉnh, thân thể nhũ mẫu run lên.
- Ai? Ai ở đó giả thần giả quỷ? Đi ra cho ta?
Nhờ Khương nhị gia moi được việc giả ma lừa quỷ của đạo sĩ, bóng ma
lừa dối phiêu đãng, tuy nhũ mẫu nhìn không thấy, nhưng nàng có thể nghe
được âm thanh, không thấy được chỉ nghe được âm thanh cũng thực khủng
bố.
Đặc biệt còn có một cái bóng bay tới bay lui tạo nên tiếng gió, nhũ mẫu
hét lên:
- Ai?
Khương Lộ Dao thấy thời cơ chín mùi, nhéo giọng nói:
- Hài tử, hài tử của ta...
- A.
Nhũ mẫu sợ tới mức xụi lơ trên mặt đất:
- A…Là ai?
Khương Lộ Dao không biết giọng Dương Phi như thế nào, một khi bắt
chước không giống dễ dàng bị bại lộ, bởi vậy nàng cơ trí sửa chữa phương
án.