- Đây là thay A Trạch đánh ngươi…Tiện loại? Ngươi cũng dám nói nhi
tử của ta cùng vương gia là tiện loại?
Bàn tay lạnh lẽo như từ địa phủ bò lên đánh thẳng vào mặt, nhũ mẫu
hoàn toàn tin quỷ quái.
- Ngươi không có khả năng chuyển thế đầu thai, cũng không có khả năng
đi địa phủ cáo trạng, chủ tử là tiên tử…Diêm Vương tuyệt đối không dám
trách tội chủ tử, thứ tử vốn dĩ chính là vì chủ tử mà hy sinh…… Ngươi
cùng đám người mang thai kia giống nhau, linh hồn bị chủ tử giam cầm ở
trong linh bài, đã sớm hồn phi phách tán, ngươi cũng không thể tố giác chủ
tử.
- Ngươi cho rằng chuyện Dương phi làm, ông trời sẽ khoan dung nàng,
người đã chết, nào có phân biệt đắt rẻ sang hèn? Kiếp trước ta tích lũy công
đức, đương nhiên được phúc báo, mà Dương phi ở dương gian là quý nữ,
nhưng nàng thâu long chuyển phượng, lương tâm tang tẫn, Diêm Vương sẽ
ấn tội trừng phạt nàng, ngươi cho rằng nàng được chỗ tốt? Ta nói cho ngươi
biết, nàng ở địa phủ nhận hết khổ sở, cho nên mới để cho ta tới tìm ngươi…
Âm thanh Khương Lộ Dao khàn khàn, đôi mắt ướt đẫm, vì A Trạch mà
đau lòng, may là A Trạch không ở đây.
- Để cho ta tới hỏi ngươi, năm đó nàng không phải công đạo ngươi như
vậy…Vì cái gì muốn đả thương, lợi dụng A Trạch? Dương gia sớm đã sửa
lại án xử sai, vì sao không nói rõ chân tướng?
- Vì cái gì? Lúc Dương gia gặp nạn, vì sao Tần vương nhìn như không
thấy? Huống chi thái quân từng nói, hoàng thượng tâm tồn nghi kỵ với
Dương gia…Để tiểu chủ tử có thể bình an lớn lên, ta để một cái nghiệt
chủng làm thế tử nhiều năm như vậy, ngươi nên cảm kích, có thể nào trách
ta?
Dương gia còn muốn thể diện?