họ. Triệu Đạc Dật đối với Dương phi cũng bình đạm, chỉ coi nàng là tiên
vương phi.
- Ha, ha ha, ha ha ha.
Triệu Đạc Trạch cười to ra tiếng, cười ra nước mắt, tiếng cười lộ ra một
tia vắng ngắt, bi phẫn, cùng trào phúng Dương phi "thiện mưu".
Dương phi tuyệt đối không ngờ Tần vương kế phi sẽ có thủ đoạn cao tay
như vậy, cũng không thể ngờ, nàng liều chết lưu lại nhi tử lại xem nàng như
người xa lạ, một lòng hiếu thuận kế phi.
Phụ nhân lộ ra một tia cười khổ, chủ tử khôn khéo giỏi giang, tính không
lộ chút sơ hở, cuối cùng vẫn ngã xuống nhân tâm.
Nếu năm đó chủ tử chịu nhẫn nhục sống tạm bợ, tiếp tục chiếm cứ vị trí
Tần vương phi, có lẽ sẽ không có bi kịch như hiện giờ.
- Nên nói, ta đều nói, ngươi động thủ đi.
Phụ nhân ngẩn đầu, nhắm mắt lại:
- Cho ta ra đi thống khoái, ta nên chết từ hai mươi năm trước...
Triệu Đạc Trạch rút loan đao trong tay, mũi đao chỉ vào cổ phụ nhân, giết
nàng, lại giết Triệu Đạc Dật, giết nhũ mẫu, đốt lửa Dương gia…
Như vậy sẽ không có ai biết thân phận của hắn, hắn vẫn như cũ, vẫn là
Tần vương thế tử…
Không ai có thể cướp vị trí thế tử trong tay hắn.
Chỉ cần giết đám người tính kế hắn, liền có thể xong hết mọi chuyện.