Triệu Đạc Trạch cầm loan đao cánh tay cứng đờ, như thế nào cũng không
thể nhúc nhích, ác niệm trong lòng không ngừng kêu gào.
" Bọn họ đáng chết, bọn họ lợi dụng ngươi, lừa gạt ngươi, bọn họ đáng
chết! "
"Tần vương thế tử đại biểu vinh hoa phú quý, ngươi không rõ?"
"Chẳng lẽ ngươi muốn sống thân phận thứ tử?"
" A Trạch, ngàn vạn đừng xúc động, chúng ta có cơ hội. "
Lúc Triệu Đạc Trạch kiên định đâm xuống, bên tai hiện lên thanh âm của
ái thê, hình bóng của Khương Lộ Dao xuất hiện trước mũi đao của hắn.
Nàng vẫn xinh đẹp, đang trừng đôi mắt.
"Ngươi muốn giết ta?"
"Leng keng", Triệu Đạc Trạch rơi đao xuống đất, sao có thể giết nàng?
Hắn thà bị thương chính mình, cũng không muốn thương tổn nàng, đem
tánh mạng, cả đời vinh nhục giao cho Khương Lộ Dao.
Dao Dao chỉ thích hắn.
Triệu Đạc Trạch hít sâu một hơi, khàn khàn nói:
- Đừng để ta gặp lại ngươi, đừng để người khác tìm được ngươi...
- Thế tử gia…
Lần đầu phụ nhân kêu Triệu Đạc Trạch là thế tử, Triệu Đạc Trạch cười
khổ nói: