Huống chi Triệu Đạc Trạch còn buông tha một nhà bọn nàng, phụ nhân
tâm tồn cảm kích, cẩn thận lật xem ấn tín không có sai, thấp giọng nói:
- Thâu long chuyển phượng, hắn không phải là nhi tử của Dương phi.
Khương nhị gia chửi ầm lên:
- Đám ôn dịch quả phụ Dương gia, các ngươi chờ cho ta, chờ ta đá bay
tấm biển Dương gia...
Hắn xoay người lên ngựa, không rảnh lo vết thương trên đùi, giục ngựa
giơ roi hướng về phía đông.
Ôn dịch quả phụ Dương gia?
Phụ nhân chua xót, Triệu Đạc Trạch có nhạc phụ dở hơi như vậy, có lẽ sẽ
vượt qua được kiếp số này.
Năm đó Dương phi biết có hôn ước với Khương gia, lại nghe nói
Khương gia không có đích tử, trong lòng nàng đã không vui.
Nhưng Vĩnh Ninh hầu từng cứu lão Tần vương, bản thân Vĩnh Ninh hầu
lại là tam đại danh tướng, vì vậy Dương phi mới miễn cưỡng đồng ý.
Nhưng mà, lúc đó Dương Phi từng nói, muốn đích thân dạy dỗ nhi tức.
Chủ tử cũng có lúc nhìn lầm, phụ nhân nghe Triệu Đạc Trạch nói, tiểu
chủ tử xem kế phi như thân mẫu...
Vẻ mặt chua xót càng đậm, này còn không phải là báo ứng?
Ông trời trừng phạt chủ tử năm đó tổn hại mạng người, có khi đêm
khuya phụ nhân gặp ác mộng, mơ thấy chuyện năm đó ở thôn trang, gần
mười thai phụ, cuối cùng không có ai sống sót, chỉ có duy nhất một đứa trẻ
mới sinh còn sống chính là Triệu Đạc Trạch.