Sẽ không, Triệu Đạc Trạch hận nhất là Dương gia, là Dương Môn thái
quân lợi dụng hắn...Chẳng lẽ vì Triệu Đạc Dật?
Khương Lộ Dao kêu lớn:
- Chuẩn bị ngựa, ta muốn xuất môn.
Nàng không mang nhiều thị vệ, giục ngựa giơ roi rời kinh chạy đến bãi
săn.
"A Trạch...Ngàn vạn lần đừng làm việc ngu ngốc!"
......
Ngày đêm kiên trì, Khương Lộ Dao cưỡi ngựa chạy đến bãi săn, dọc theo
đường đi nàng lo lắng nhất, chính là Triệu Đạc Trạch quá mức xúc động.
Mặc kệ Triệu Đạc Trạch đối phó với hoàng đế, hay là đối phó với Triệu
Đạc Dật, thì Triệu Trạch đều tìm chết.
Hoàng đế tuần du bãi săn, các hoàng tử đi theo hầu giá, đám người thái
tử liều mạng biểu hiện chính mình, bãi săn vì hoàng đế đến mà náo nhiệt vô
cùng.
Bãi săn ở thảo nguyên, ở phía đông là rừng cây, phía nam là hồ nước,
phía tây là một ngọn núi không cao lắm, đứng ở trên núi có thể nhìn toàn
cảnh bãi săn.
Lúc này Triệu Đạc Trạch đang đứng trên núi, nhìn bãi săn người tới
người lui, hắn rất dễ dàng nhìn thấy Triệu Đạc Dật đang mặc nhung trang…
Không thấy hắn, Triệu Đạc Trạch còn cảm thấy nhân sinh của hắn thực
nực cười, rốt cuộc hắn cũng làm thế tử mười mấy năm.