Nhìn thấy Triệu Đạc Dật, Triệu Đạc Trạch liền nhớ tới lời phụ nhân đã
nói, đầy ngập ủy khuất, phẫn hận không chỗ phát tiết.
Hắn vẫn luôn xem Dương phi như thân mẫu mà đối đãi, nhưng hắn chỉ là
công cụ để Dương phi cùng Dương gia lợi dụng.
Là tấm mộc cho Triệu Đạc Dật, thân mẫu của hắn bị người bắt ép sinh
sản, còn hắn vì Triệu Đạc Dật bị bỏ vào trong hộp mang vào Tần vương
phủ…
Mẫu tử bọn hắn thực vô tội, nếu không phải Dương phi, cho dù Triệu
Đạc Trạch là thứ tử, cũng không đến mức rơi vào tình cảnh như hôm nay.
Hắn cũng sẽ không bị trợ sản, từ trong người thân mẫu ép buộc rơi ra
ngoài, hết thảy chỉ vì Dương phi muốn giữ tánh mạng của Triệu Đạc Dật.
Nếu không có Triệu Đạc Dật, có phải sẽ không có kết quả như vậy?
Chính là vì hắn…Bởi vì hắn…… Rất nhiều người vì hắn mà chết, hắn có
giá trị gì?
Hai mắt Triệu Đạc Trạch đỏ đậm, từ sau lưng rút ra cung tiễn, đầu mũi
tên bôi độc dược, lập loè u lan quang mang đặt trên dây cung.
Nhìn khoảng cách, lại gần một chút, Triệu Đạc Dật, ngươi lại gần một
chút, chỉ cần…Một mũi tên bắn đi, hết thảy đều chấm dứt.
Người đáng chết là Triệu Đạc Dật, đáng chết nhất là hắn.
Triệu Đạc Dật cũng không biết ở trong rừng rậm trên núi cất dấu người
muốn dồn hắn vào chỗ chết, càng không biết Triệu Đạc Trạch ẩn thân nơi
này.
Hắn phụ trách an nguy của hoàng đế, một lát nữa thánh giá sẽ đi ngang
qua nơi này, hắn phải lãnh người vào núi tuần tra, bãi săn quá lớn, nếu trà