- Người nào?
Thanh âm của Triệu Đạc Dật truyền đến, ở trên núi trong rừng rậm có
động tĩnh, hắn chậm rãi chỉ huy quân lính vây trận hình hướng về phía
trước.
Triệu Đạc Trạch nhìn thấy Triệu Đạc Dật tới gần, ánh mắt lại một lần
hiện lên hàn mang.
- Nhạc phụ tránh ra, ta…Ta che chở người xuống núi.
Thôi, hắn không muốn ở trước mặt Khương nhị gia mà giết hại Triệu
Đạc Dật.
Không thể để Khương nhị gia biết, hắn có tâm tư giết hại đệ đệ.
- Được, chúng ta đi.
Khương nhị gia thuận theo Triệu Đạc Trạch, phải nhanh chóng mang
Triệu Đạc Trạch đi, mới có thể bớt lo.
Trong lòng Khương nhị gia oán trách Triệu Đạc Dật, không biết có nguy
hiểm? Đến gần như vậy?
Triệu Đạc Dật tai thính mắt tinh, tuy không thấy rõ người trong rừng
rậm, nhưng bản năng cảm giác được sát khí, bên trong nhất định cất dấu
thích khách.
Triệu Đạc Dật không nghĩ nhiều, dựa theo huấn luyện, hắn cao giọng
mệnh lệnh thuộc hạ:
- Bắn.
Hơn mười thị vệ đồng thời bắn ra mũi tên...