Bọn họ phải nghĩ biện pháp đi đến khe suối tìm kiếm chủ tử cùng
Khương nhị gia.
Thật không ngờ, chủ tử lại hiếu thuận với Khương nhị gia như thế, mạo
hiểm nguy hiểm,trượt xuống xuống núi cốc.
Triệu Đạc Trạch lo lắng nhạc phụ đại nhân bị thương, bãi săn trong sơn
cốc thường có dã thú lui tới.
Khương nhị gia ở trạng thái khỏe mạnh, không nhất định có thể đánh bại
dã thú, hiện giờ chân Khương nhị gia đang bị thương, lại trúng mũi tên,
không một chút qua loa, Triệu Đạc Trạch từ bỏ trả thù Triệu Đạc Dật.
Hắn chỉ hy vọng có thể tìm được Khương nhị gia, tìm được hắn sẽ mang
nhạc phụ đi.
Sơn cốc nhiều bụi cỏ, Triệu Đạc Trạch nhảy lên nhảy xuống, thân thể
đầy vết trầy xước, liều mạng ở trong bụi cỏ tìm kiếm nhạc phụ.
Từ phía trên trượt xuống, hẳn là sẽ ở gần đây, vì sao tìm không thấy?
Triệu Đạc Trạch kêu lên:
- Nhạc phụ, nhạc phụ.
Thanh âm của hắn quanh quẩn trong sơn cốc, nhưng không có ai đáp lời
hắn.
Triệu Đạc Trạch nghĩ tới khả năng xấu nhất, có phải Khương nhị gia bị
mãnh thú ngậm đi rồi?
Hai đầu gối mềm nhũn quỳ trên cỏ, nước mắt theo khóe mắt lăn xuống,
hắn mệnh không tốt, sinh ra đã khắc chết thân mẫu, trưởng bối duy nhất
thiệt tình để ý hắn, lại vì cứu hắn mà không biết tung tích, hắn…Tồn tại
thật đáng buồn, còn không bằng…