- Dù sao thì cũng chẳng có gì chứng minh được những điều cô nói tối
qua: rằng diễn biến cuộc sống của mỗi người đều đã được viết trước trong
một thứ kiểu...
Sam dùng ngón tay vạch ra hai ngoặc kép trong không khí.
-... "quyển sách định mệnh".
- Anh nói hơi quá lời, nhưng đúng là cũng có như vậy thật, - Grace thừa
nhận.
- Vô lý và thật đáng tuyệt vọng: thời buổi này ai mà còn tin vào định
mệnh nữa cơ chứ?
- Tôi tôn trọng ý kiến của anh, nhưng đã gần hai chục thế kỷ nay các tôn
giáo vẫn còn tranh cãi về vấn đề này, tôi không nghĩ anh có thể giải quyết
được nó trong một buổi chiều.
Cô quay lại ngồi vào ghế bành.
- Thử nghiêm túc hai phút xem nào, bác sĩ. Tôi hiểu rất rõ rằng nếu nghĩ
mình hoàn toàn làm chủ được mọi sự kiện trong cuộc sống thì sẽ thoải mái
hơn. Vả lại, nhìn chung là chúng ta đều có thể tự đánh lừa mình như vậy.
Nhưng có những chuyện chúng ta chẳng thể thay đổi được gì. Như Juliette,
cô ấy sẽ phải chết trong một tai nạn. Tôi rất lấy làm tiếc, nhưng mỗi người
đều phải đi theo con đường duy nhất đã được định sẵn cho mình.
- Lại còn mấy cái thuyết Phật giáo vớ vẩn đấy nữa!
- Điều này chẳng liên quan gì tới Phật giáo cả, dù anh muốn hay không
thì tôi cũng sẽ đưa Juliette đi cùng với tôi.
- Và nếu như không có gì bí ẩn lắm, thì cô có thể cho tôi biết cô định
quay trở lại "trên đó" của cô bằng phương tiện gì? Bằng đĩa bay chắc?