nào đó gần đây thôi và đừng quá lo lắng cho tôi.
Đổi lại, trong một phòng bệnh ở bệnh viện của anh, có một cô bé mười
lăm tuổi đã có một cuộc sống chẳng hề dễ dàng gì. Cô bé đang bắt đầu
mang hình hài của một phụ nữ, song nó vẫn chỉ là một bé gái và là thứ quý
giá nhất cuộc đời tôi. Anh đã một lần cứu sống nó; nó vẫn cần tới sự giúp
đỡ và lòng tin của anh. Tôi xin anh, hãy tiếp tục để mắt đến nó.
Thế đấy, giờ khắc đã điểm và tôi phải đi đây.
Tôi không biết mình sẽ thấy gì ở thế giới bên kia và hậu quả của những
hành động tôi làm sẽ là gì. Nói thật nhé, tôi cũng hơi sợ. Nhưng lúc ra đi,
tôi muốn tin rằng người ta đã cho tôi được lựa chọn. Tôi đã nghe theo trái
tim mình và nó bảo tôi hãy để Juliette lại cho anh.
Tôi có quyền được đưa ra quyết định đó không? Tôi hoàn toàn không
biết, nhưng không quan trọng...
... suy cho cùng, ông trời cũng có thể chờ đợi được.
Grace.
Lời cảm ơn Tặng Suzy.
Tặng cha mẹ và các anh em của tôi.
Tặng tất cả các độc giả của cuốn Rồi sau đó..., những người bằng lời nói
hoặc thư từ, đã bày tỏ cùng tôi sự đồng cảm của họ với câu chuyện này.
Tặng Bernard Fixot, Leblond và Caroline Lépée.
Làm việc với các bạn thực sự là một niềm may mắn.