Lâu lắm...
Cho tới khi anh nhìn thấy cô, mờ ảo và vô thực, phía đầu kia con đường.
Juliette.
Thoạt đầu cô bước vài bước, bất chấp những bông tuyết quay cuồng
trước mặt. Rồi trong tiếng tuyết rơi âm thầm, anh thấy cô chạy lại phía anh.
Như thể trời cao đã gửi xuống một thiên thần để của anh ra khỏi những
đau đớn dằn vặt...
Đoạn kết Một ngày sau...
Sau hai mươi tư tiếng đồng hồ quần đảo, cơn bão đã biến đi cũng nhanh
như khi nó đến. Sương mù đã tan và mặt trời cuối ngày hắt những tia nắng
cuối cùng lên những tòa nhà chọc trời.
Khắp nơi ở New York, cuộc sống dần lấy lại nhịp điệu. Những chiếc xe
dọn tuyết đi lại trên đường phố, mọi người dùng xẻng khơi thông lối đi còn
bọn trẻ đã lôi ván trượt tuyết ra.
Không biết từ đâu xuất hiện một chú chim có bộ lông màu bạc lượn
phía trên Midtown. Nó lao như tên bắn xuyên qua luồng ánh sáng màu cam
đang rực lên trên những tòa nhà rồi đậu xuống bậu cửa sổ của bệnh viện St.
Matthew.
Ở đó, tại phòng số 606, Sam ngủ mơ màng trên giường, chân bó bột và
vai quấn một cục băng dày. Bên cạnh anh, vùi mình trong một chiếc ghế
bành, Juliette đang dõi theo từng hơi thở của anh. Khi anh tỉnh lại, một
chiếc dài đặt trên bàn ngủ đang rỉ rả phát các tin tức mới nhất.
... cơn bão dữ dội hoành hành tại Mahattan dường như đã dịu dần và
thành phố của chúng ta có vẻ như đã lấy lại sự yên bình. Thiệt hại sẽ rất