Bão tuyết và gió lạnh khiến thành phố trở nên vắng tanh. Trong khung
cảnh tĩnh lặng này, Sam chợt nhận ra anh đã để máu chảy ròng ròng theo
bước chân và anh buộc phải kiểm tra vết thương của mình. Lúc ngã xe,
cánh tay bị đâm và đầu nhọn của chỗ để chân bằng kim loại. Chỗ mà anh
cứ tưởng chỉ bị xây xước nhẹ hóa ra lại là một vết thương rất sâu xé rách
thịt anh tới tận sát xương.
Nhưng thân thể đầy vết thương của anh vẫn chẳng thể so sánh được với
những gì còn lại. Trong anh trống rỗng. Anh biết anh sẽ không vượt qua nổi
thử thách lần này và chẳng còn gì níu kéo anh ở lại nơi hạ giới nữa.
Tới gần Quảng trường Thống nhất, anh đi ngang qua quán cà phê nhỏ
kiểu Pháp nơi Juliette đã đưa anh tới buổi sáng sau đêm yêu đương đầu tiên
của họ. Trong căn phòng mang màu sắc cổ xưa này, họ đã cùng nhau đùa
giỡn và ăn bánh ngọt. Đó chính là lúc anh bắt đầu thực sự yêu cô.
Khi nhìn cô cười và khe khẽ hát những bài hát cũ, anh đã tin chắc rằng
đó chính là cô: người phụ nữ anh muốn được trọn đời ở bên. Người anh sẽ
chở che và người sẽ che chở anh. Như thể trời cao đã gửi xuống một thiên
thần để cứu anh ra khỏi những đau đớn dằn vặt.
Khi nghĩ lại những ngày cuối tuần đó đã hạnh phúc biết bao, anh chợt
thấy trong mình tràn lên một cảm giác chán chường. Sau khi cho anh nếm
mùi hạnh phúc, sao số phận lại buộc anh phải chịu đựng một điều trái
ngược đau đớn dường này?
Nhưng anh biết rất rõ chẳng có câu trả lời nào cho câu hỏi đó của anh.
Mệt mỏi và hoàn toàn khuất phục, anh buông vũ khí.
Anh ngã gục xuống tuyết khi chỉ cách nhà vài mét và cũng chẳng thiết
tìm cách đứng lên. Từ giờ trở đi anh giống người chết hơn là người sống.
Anh đã nằm dài trên tuyết như vậy bao lâu?