- Hãy để tớ nói chuyện với cô ta, - Shake vừa nói vừa đấm nắm đấm vào
lòng bàn tay. - Hãy để tớ dọa cho cô ta một mẻ...
- Không, Shake, làn này không làm thế được đâu. Người phụ nữ đó có
vè chẳng sợ hãi điều gì.
- Chẳng có ai là không sợ điều gì, Sam ạ. Điều này thì cậu hãy tin ở tớ.
- Vị linh mục tiễn Sam ra xe. Khu phố đang dần dần thức dậy: cửa hàng
thực phẩm Hàn Quốc đang mở cửa, một chiếc xe buýt trường học đang
chậm chạp đi vào phố và cửa hàng Frisco bắt đầu nhộn nhịp.
- Cậu biết không, không một ngày nào trôi qua mà tớ không nhớ lại cái
buổi tối cách đây mười năm khi tớ...
- Phải, tớ biết, - Shake cắt ngang. - Nếu điều này có thể an ủi cậu, thì
chính tớ cũng nghĩ về chuyện đó mỗi ngày.
- Cậu có chắc chúng ta đã hành động đúng đắn không?
Một làn ánh sáng tâm hồn như lóe lên trong mắt linh mục.
- Người ta không bao giờ biết chắc mình có quyết định đúng hay không.
Chính điều đó đã tiếp thêm gia vị cho sự tự do mà Chúa dành tặng chúng
ta.
Sam quay chìa khóa trong ổ rồi hạ thấp cửa xe.
- Tạm biệt Shake.
- Nhớ cho tớ biết tin và đừng ngại nếu cậu cần đến tớ. Và đừng có đợi
đến mười năm sau mới quay lại đấy! Mọi chuyện đã dần đi vào quên lãng
và cậu không phải sợ gì ở đây nữa cả.
Sam vẫn chưa hoàn toàn tin điều đó.