anh chăm chú. Giống như bị năng lượng của anh thôi miên. Người đàn ông
này có cái gì đó rất dễ gây xúc động trong cách anh kiên tâm làm điều tốt.
- Cô khẩn trương lên, chúng ta sẽ tìm thấy con gái cô, - anh chỉ nói vậy
và giơ cánh tay, ngón trỏ chỉ vào đồng hồ đeo tay để Grace hiểu họ còn rất
ít thời gian.
Một nụ cười nham hiểm nở trên khuôn mặt Cyrus. Đứng trước gã, Jodie
đang nài nỉ gã cho nó chút gì đó. Gì cũng được: viên, bột, heroin... Nó
không có tiền nhưng nó có thể trả bằng cách khác...
Gã sường điên. Gã vẫn luôn biết sẽ có một ngày Jodie phải cầu xin gã.
Các con nghiện đều như thế cả: thoạt đầu, lũ con gái đứa nào cũng đến tìm
gã với vẻ cứng cỏi nhưng khi đã thực sự sa ngã, chúng quay lại bò bằng
bốn chân, bỏ qua mọi thể loại tự trọng và sẵn sàng làm bất cứ điều gì.
Còn nữa, cái con bé Jodie này trong mới ngon lành chứ. Có thể nó hơi
gầy một chút, tại tất cả thứ của nợ mà nó đã nốc... nhưng trông vẫn ngon
làm sao.
Hiếm khi gã phấn khích như thế. Gã chẳng hề thấy thương hại hay
thông cảm cho cái con bé đang hoảng loạn này. Cyrus sống trong một thế
giới chỉ tồn tại các kiểu tương quan lực lượng. Nhưng trước khi hành sự
nghiêm túc, gã phải vờn con bé này một chút. Gã ra lệnh cho nó ngồi lên
ghế dài và cởi áo trấn thủ ra. Nó miễn cưỡng tuân theo, gã sáp lại và xé tan
áo nó bằng cách giật cổ áo hình chữ V.
- Cho tao xem cái khuyên rốn của mày.
Bị tấn công, Jpodie lập tức tỉnh cơn vật vã. Nó hét lên một tiếng và tìm
cách thoát ra. Nhưng Cyrus đã chồm xuống người nó với bàn tay như gọng
kìm, gã chít lấy cổ họng nó.
- Vội vàng gì, Babe-o-rama.