Cô không tin, tiếp tục chất vấn. Anh ngây người nhìn cô, vẻ mặt mơ
hồ: -Anh bảo là có chuyện quan trọng phải nói với em thật à?
Cô cảm thấy hình như là anh đang giả vờ ngốc liền xách túi đi thẳng ra
khỏi kí túc của anh. Anh lẽo đẽo theo sau giải thích. Nào ngờ càng nghe
anh giải thích cô càng bực mình.
Cô kể ra cũng thật là nhỏ mọn, chỉ vì một câu nói mà giận anh cả tuần
liền.
Giờ nghĩ lại mới biết trong tình trạng say xỉn như vậy rất có thể anh đã
quên mất thật.
Tình cảnh hôm này hoàn toàn ngược lại với ngày hôm đó, hôm nay cô
là người say, còn Giang Nhan là người chăm sóc cho cô.
-Cậu không biết đâu, chân cậu bẩn lắm, chính anh ấy đã lau cho cậu
đấy!
Vân Vy nghe rồi vô cùng kinh ngạc, cô im lặng nhìn Tiểu Thu hồi lâu:
-Sao cậu không ngăn anh ấy lại?
Tiểu Thu tỏ vẻ ấm ức: -Trong tình cảnh ấy làm sao tớ tra tay vào
được?- cô ngập ngừng một lúc rồi lại nói: -Mà cho dù tớ có làm giúp cậu
thì chưa chắc đã bằng được người ta đâu!
Tiểu Thu đóng cửa phòng lại, kéo Vân Vy ngồi lại giường rồi bắt đầu
hỏi không ngừng: -Vân Vy, cậu với Giang Nhan rốt cuộc có chuyện gì hả?
Sao tớ không nhìn
Chẳng cứ gì người ngoài, ngay chính bản thân cô cũng còn không rõ
nữa là.
-Anh ấy sắp lấy vợ rồi!