Cuộc đời của anh đã được sắp đặt, ngày lành tháng tốt đã được định
sẵn. Trên đường đời của anh đã không còn vị trí của cô nữa rồi.
Tiểu Thu “A” lên một tiếng, một hồi lâu sau mới lên tiếng: -Anh ấy
sắp lấy vợ á? Không phải chứ? Vậy anh ấy với cậu, hai người….- nhìn thấy
vẻ mặt trầm ngâm của Vân Vy, cô “lục tung” trong đầu mình mà không sao
tìm ra được một lời an ủi: -Cũng chưa chắc đâu, nói không chừng anh ấy
sẽ…không lấy vợ nữa mà sẽ ở bên cậu….
-Đừng có mơ nữa!- Vân Vy kéo cái chăn nằm lại giường. Cô chẳng
phải là thần tiên, làm gì có cái tài cán mê hoặc lòng người ấy? Cô hi vọng
biết bao mình chính là con yêu tinh rắn trong “Bạch xà truyện” để sau bao
lần chuyển kiếp cô vẫn có thể nhận ra anh ngay từ cái nhìn đầu tiền và có
thể khiến cho anh mãi mãi chỉ yêu mình, mãi mãi chỉ ở bên cạnh mình mà
thôi.
-Thưa anh, anh cần size bao nhiêu ạ?
Giang Nhan cúi đầu nhìn xuống chân cô bán hàng: -Nhỏ hơn chân cô
một chút!
-Vậy là số 37 rồi!- cô bán hàng vui vẻ đáp: -Để tôi lấy cho anh xem!
Cô bán hàng tìm trong đống hàng hóa một đôi giày có kích cỡ mà
Giang Nhan cần: -Anh xem size này có được không?- Giang Nhan lấy tay
đo thử chiếc giày, hình như vẫn to hơn chân cô ấy một chút, chắc đi vào là
vừa.
Giang Nhan gật gật đầu nói: -Tôi lấy đôi này!
Cô bán hàng nhanh tay gói đôi giày lại giúp anh, vui vẻ đi đến trước
máy tính, vừa thao tác vừa xin lỗi: -Phiền anh đợi cho một chút!