-Ờ….em còn tưởng là….- cô nói lấp lửng có nửa câu mà không dám
nói nốt. Cô thầm thở phào nhẹ nhõm, khó khăn lắm mới có cơ hội ở riêng
với Giang Nhan, vậy thì tạm thời hãy để cô gạt bỏ hết những chuyện không
vui ấy sang một bên.
Vào phòng, Vân Vy bắt đầu nhặt nhạnh chỗ rau mà cô đã mua. Vốn dĩ
những mớ rau này cô đã vội vã mua lúc ở chợ, lại chẳng may gặp mưa to
nên rau dưa cũng nát hết cả, nhất là mớ rau cần, lá đã dập hết, trông đến là
ngán ngẩm.
-Chúng ta sẽ ăn gì?
-Anh không kén ăn đâu!- nhìn cô mặc chiếc tạp dề, trên môi nở nụ
cười dịu dàng, trong lòng anh lại cảm thấy ấm áp như có một con gió xuân
thổi qua.
-Hay là chúng ta ăn sủi cảo đi!-cô tìm thấy một túi bột mì ở trên tủ bếp
của anh.
-Ok!- anh đồng ý ngay chẳng chút do dự.
-Vậy….phải một lúc nữa mới xong được. Anh không cần giúp gì đâu.
Nếu có việc gì anh cứ đi làm trước đi!
Trên mặt Vân Vy hiện rõ vẻ không tự tin. Anh vốn định vào giúp cô
nhặt rau nhưng nhìn bộ dạng này của cô, anh biết là tốt hơn mình nên cho
cô một không gian riệng.
-Vậy cũng được, anh đi làm nốt mấy việc còn dang dở!- anh đến bên
bàn làm việc, lấy ra từng xấp tài liệu ở trong túi ra đặt lên bàn. Vốn dĩ
những tài liệu này đang làm anh đau đầu, nhưng không hiểu sao tiếng lục
đục ở dưới bếp của cô lại khiến cho đầu óc anh thanh thản hơn nhiều,
những số liệu rối bòng bong kia cũng trở nên rõ ràng hơn.