Thế nên ngay cả cách từ chối một người em cũng lương thiện đến vậy. Vân
Vy, em giống như một đứa trẻ con, mà đôi khi trẻ con nói mà không nghĩ.
Thế nên anh không thể coi đó là thật được!
Vân Vy khẽ cắn môi: -Không phải, tôi không nghĩ gì cả, chỉ cảm thấy
chúng ta không hợp nhau!
-Anh biết!- Triệu Dương cười cười: -Chúng ta qua lại với nhau mà
không có nền tảng tình cảm, thế nhưng chúng ta có thể nắm tay nhau đi
tiếp, trừ phi trong lòng em đã có người khác!
-Có…- cuối cùng thì Vân Vy cũng chịu mở miệng nói sự thật: -Trong
lòng tôi có một người mà tôi mãi mãi không bao giờ quên được, vì vậy tôi
không thể nào chấp nhận người khác được!
Triệu Dương lặng thinh hồi lâu không nói. Đúng vào lúc Vân Vy định
cúp máy thì đột nhiên Triệu Dương lên tiếng.
-Thực ra anh cũng có một người mà anh mãi mãi không thể nào quên
được. Em còn nhớ anh đã nói với em rằng anh từng bị tai nạn xe không?
Trong lần tai nạn ấy anh đã mất đi người mà anh yêu thương nhất đời. Cô
ấy đã ngồi ở ghế lái phụ bên cạnh anh. Vân Vy à, anh thường cảm thấy cho
dù là mất đi hay bị ép phải mất đi thì tất cả đều đã là quá khứ, chúng ta phải
bước ra khỏi quá khứ. Chúng ta không thể lấy nỗi đau quá khứ để trừng
phạt chính bản thân mình được. Nếu cứ như vậy, ngoài người đó ra, trong
lòng em sẽ luôn nghĩ rằng chẳng ai có thể phù hợp với mình. Vậy thì mãi
mãi chúng ta không thể thoát khỏi thương đau.
Những điều mà Triệu Dương nói vô cùng có ý nghĩa, khiến cho Vân
Vy cảm thấy nếu như không phải là cô đã ngược dòng thời gian trở lại quá
khứ thì có lẽ cô đã tưởng rằng Triệu Dương đã hiểu thấu quá khứ của cô,
nếu không thì tại sao những điều anh ta nói lại có vẻ đồng cảm với quá khứ
của cô như vậy?