Sự từ chối của Vân Vy bỗng trở nên yếu ớt.
-Cho dù em có từ chối anh đi nữa thì em cũng vẫn phải đối mặt với
anh, để anh thực sự nản lòng. Vân Vy, không phải em chẳng có dũng khí để
đối mặt với anh đấy chứ?
Vân Vy cúp điện thoại. Triệu Dương nói đúng, cô không nên cứ mãi
thu mình lại. Một Vân Vy mạnh bạo trước đây đã đi đâu mất rồi?
Cô vào văn phòng thu dọn đồ đạc, nhân tiện nói với Tiểu Thu:- Tối
nay tớ không thể đi dạo phố với cậu rồi!
-Dạo phố là chuyện nhỏ…- Tiểu Thu cũng biết là tâm trạng của Vân
Vy không được tốt, thế nên mới đề nghị như vậy. Thấy Vân Vy nói xong
liền xách túi định đi, Tiểu Thu liền chạy đến hỏi:-Vân Vy, cậu định đi đâu?
-Công ty của Giang Nhan…- Vân Vy ngắn gọn đáp.
Tiểu Thu mở to mắt: -Đã mấy giờ rồi mà cậu còn định đến đó? Có khi
anh ấy đã không còn ở công ty nữa rồi!
-Chẳng may anh ấy vẫn ở đó thì sao? Dù gì cũng phải thử mới biết
được!
-Vân Vy à…- Tiểu Thu nhíu mày: -Cậu nên chuẩn bị sẵn tâm lí. Anh
ấy không nhận điện thoại, chứng tỏ điều gì? Giờ cậu đi tìm anh ấy, nói
không chừng anh ấy cũng chẳng muốn gặp cậu. Hà tất phải làm vậy?
Chuyện này cứ để thư thư đã….
-Tớ đã để mất một cơ hội giải thích…- Vân Vy mỉm cười: -Cậu cứ yên
tâm, tớ sẽ không làm sao đâu! Nếu như anh ấy không có ở công ty, tớ sẽ
đến nhà tìm anh ấy. Nói tóm lại là trong hôm nay nhất định tớ phải tìm thấy
anh ấy.