Vân Vy ngoảnh đầu lại nhìn Giang Nhan. Giang Nhan vẫn mỉm cười
như thường ngày, chỉ có những ngón tay đang nắm lấy cánh tay kia là cứ co
vào duỗi ra liên tục.
-Vân Vy, tôi có thể hỏi cô một câu được không?
Vân Vy gật đầu.
-Cô có cảm thấy mình là một người chung thủy trong tình yêu?
Kể từ sau khi có Giang Nhan, trái tim cô không thể dung nạp bất kì ai
được nữa. Chính vì vậy bao nhiêu năm nay, cho dù có cô đơn đến đâu cô
cũng vẫn một mình: -Tôi…có lẽ là vậy!
-Đúng như tôi đoán!- anh lật nốt lá bài cuối cùng: -Khi tình yêu trước
mặt cô lộ rõ trắng đen, cái kết quả cuối cùng sẽ khiến cho cô khó mà chấp
nhận, cuối cùng rất có thể cô sẽ lựa chọn con đường Trên đường về nhà,
không khí trong xe vô cùng ngột ngạt.
Vân Vy ngoảnh sang nhìn Giang Nhan, rồi lại nhìn con đường trước
mặt, được một lát lại quay sang nhìn Giang Nhan.
- Giang Nhan
- Ơi!
Trông anh ấy có vẻ như đang có tâm sự. Ban nãy rõ ràng anh ấy vẫn
bình thường mà. Trước khi đi Khang Kiện có vỗ vai Giang Nhan, nói: -
Giang Nhan, thật đấy, hãy cân nhắc những gì tôi nói!
- Khang Kiện trước kia đã từng bói bài Tarot cho anh chưa?
Giang Nhan gật đầu.
- Anh ấy nói thế nào?