Căn hộ của cô không ở trên tầng quá cao, chạy xuống chỉ mất hơn một
phút. Cô vừa xuống đến dưới đại sảnh thì có người mở cửa đi vào. Sau khi
gật đầu chào nhau, người đi vào liền giữ cánh cửa chờ Vân Vy chạy đến.
Vân Vy đến đẩy cánh cửa ra, vốn định ra ngoài nhưng vừa nhìn qua
khe cửa, bước chân cô chợt khựng lại.
Đêm khuya, bỗng nhiên trời lất phất mưa, Giang Nhan đứng trước đèn
xe ô tô. Dưới ánh sáng từ đèn ô tô, toàn thân anh như bị bao trùm bởi màn
mưa lất phất, tay anh đang cầm cái hộp cơm màu hồng phấn mà ông chủ
nhà hàng đã cho Vân Vy.
Anh ngẩng đầu nhìn ánh sáng đèn hắt ra từ cửa sổ phòng Vân Vy, đôi
môi nở một nụ cười kiêu ngạo, khóe môi từ từ nhếch lên, đẹp tựa như
những cánh hoa đang hé mở trong đêm tĩnh lặng. Chưa bao giờ nhìn thấy
anh đẹp trai và cô độc đến vậy.
Mưa càng to hơn, cái bóng của Giang Nhan càng mờ đi. Dáng đứng có
chút gì đó thật bi thương, khiến cho trái tim cô thật chua xót.
Giang Nhan dường như nhớ ra điều gì đó, anh ôm lấy hộp cơm ở trong
lòng, mở cánh cửa xe rồi ngồi vào trong. Xe vẫn bật sáng đèn, anh mở kính
cửa xe xuống. Vân Vy tưởng rằng anh chuẩn bị lái xe đi, nào ngờ cánh tay
anh khẽ động đậy, đèn xe liền tắt ngấm.
Anh ngồi trong bóng đêm rất lâu, cứ ngẩn người nhìn vào luồng sáng
từ đèn ở mui xe.
Điện thoại của cô đột nhiên đổ chuông, cô vội vàng ấn nút nghe, cũng
không biết là Giang Nhan có nghe thấy tiếng chuông reo không nữa.
- A lô… - tiếng nói trong veo vang vọng trong hành lang tĩnh mịch.
Cô bỗng thấy nghẹn ngào, nước mắt tự nhiên tuôn rơi.