Giang Nhan có hơi ngập ngừng: -Hộp cơm ông chủ nhà hàng cho
em…em quên cầm về rồi!
- Vậy em….
- Ngày mai anh sẽ mang đến cho em! - giọng nói của anh vẫn bình
thản như thường ngày.
Vân Vy có thể nghe thấy tiếng mưa rơi từ đầu dây bên kia vọng lại.
Anh lặng thinh, cô cũng lặng thinh.
Cuối cùng danh đành lên tiếng tạm biệt trước: - Thôi em nghỉ sớm đi!
- Vâng!
Không hiểu tại sao cô không có đủ dũng khí để đi về phía anh.
Vân Vy ngắt điện thoại, chậm rãi cất bước lên lầu, mở cửa phòng mình
ra. Cô ngẫm nghĩ một lát rồi tắt đèn ở trong phòng khách và phòng ngủ đi.
Cô ngóng xuống bên dưới qua ô cửa sổ trong màn đên, xe của Giang Nhan
lại bật sáng đèn. Anh khởi động xe rồi từ từ ra khỏi tầm nhìn của cô.
Vân Vy ngồi lặng đi trong bóng đêm.
Cô còn nhớ, sau khi cô dẫn Giang Nhan đi gặp bố mẹ mình, hai người
đã cãi nhau một lần, nguyên nhân là do cô muốn chính thức ra mắt bố mẹ
anh, nhưng Giang Nhan cứ một mực không chịu, cứ nói là: - Chưa đến lúc
thích hợp!
Cô không thể hiểu nổi tại sao lần nào anh cũng lấy cớ này cớ nọ để
thoải thác, cứ như thế anh đang có điều gì muốn giấu cô.
- Anh không muốn kết hôn với em có phải không?- cô tức tối ném hết
những món quà chuẩn bị để mang tặng cho bố mẹ anh xuống đất: -Vậy