Tiểu Thu cười ha ha nói: -Tớ không phải nói cái gã Triệu Dương bệnh
tật đầy người kia đâu. Ý của tớ là cậu nên cân nhắc đến chuyện tìm một
nửa kia của mình đi, chứ cái gã Triệu Dương kia ấy mà, chết lúc nào chả
biết!
Nghĩ kĩ những lời Tiểu Thu nói cũng có lí. Với một gia đình truyền
thống như gia đình cô, chắc chắn không thể chịu được việc cô độc thân cả
đời. Cho dù cô có không cam tâm tình nguyện, cuối cùng vẫn phải bước
vào cuộc sống hôn nhân. Nói một cách lí trí thì đáng lẽ ra cô nên chấp nhận
sự sắp xếp đi xem mặt của gia đình, nhưng không hiểu sao trong lòng cô
vẫn mãi vương vấn mối tình dành Giang Nhan.
Giang Nhan từng hỏi cô: -Em có biết cần phải làm gì để xóa bỏ tàn dư
để lại sau một trận hỏa hoạn chưa?
Cô lắc đầu.
Giang Nhan đáp: -Vậy thì phải tạo ra một vụ hỏa hoạn to hơn!
Nhưng cả đời này, cô không thể nào châm lên ngọn lửa tình yêu nào
càng mãnh liệt hơn lúc trước nữa.
-Vân Vy, tớ không tin trong lòng cậu lại không có người nào thích hợp
cả!- Tiểu thu bắt đầu bày ra kế hoạch: -Nếu như có, cậu nên mạnh dạn làm
thân với người ta, có thể hẹn người ta ra ngoài….
Vân Vy lại chợt nhớ đến tấm danh thiếp của Giang Nhan để ở trong ví.
Cuộc hội ngộ của họ quả thực quá kịch tính, chắc chắn anh sẽ có ấn
tượng không tốt đối với những lời nói dối của cô. Tại sao cô không gặp anh
vào những lúc “tử tế” hơn? Nếu có thể như vậy có lẽ cô đã có dũng cảm để
âm thầm nằm mơ những giấc mơ không hiện thực kia.