Cái tít báo to đùng đập ngay vào mắt cô: “Vở kịch tình yêu ở quán cà
phê”, bên dưới là một tấm ảnh đen trắng.
Đây là lần đầu tiên Vân Vy lên báo.
Góc độ chụp của tấm ảnh ấy rất chuẩn xác, có thể chụp rõ được cô và
Triệu Dương, thậm chí còn chụp được khuôn mặt chính diện của Giang
Nhan. Kể từ khi các tòa soạn đưa ra quyết định thưởng tiền mặt cho những
ai cung cấp tin tức và hình ảnh cho tòa soạn, tất cả những tin tức ở trong
thành phố này dường như đều được phơi bày ra ánh sáng.
-Vân Vy, là thật sao?
Vân Vy gật đầu, chứng cứ rành rành trước mặt, cô có muốn chối cũng
không được.
-Đấy, tớ đã nói rồi mà, nếu không hôm qua cậu đâu có đột nhiên xin
nghỉ như vậy!- Tiểu Thu vừa thốt lên đã thu hút không ít sự chú ý của các
đồng nghiệp trong văn phòng.
Đối mặt với những ánh mắt tò mò này, Vân Vy đành phải thuật lại toàn
bộ câu chuyện, còn đặc biệt làm sáng tỏ những điều bịa đặt của báo chí về
cô và Triệu Dương. Triệu Dương chẳng qua chỉ là một người bạn của chị,
nhưng rõ ràng những điều cô nói không khiến cho những người vô cùng tò
mò kia thỏa mãn.
Nói thế nào thì nói, nam nữ độc thân hẹn hò với nhau vào cuối tuần là
một sự thực không thể thay đổi được.
-Vân Vy, cậu không quen người này à?- Lí Nhiễm bò ra bàn làm việc
của Vân Vy, chỉ tay vào Giang Nhan hỏi.
-Không quen!