Còn cô vẫn đang ôm mãi ảo tưởng với anh, vậy cuối cùng cô sẽ thế nào
đây?
Vân Vy buồn bã nhét tấm danh thiếp xuống dưới gối, nhắm chặt mắt
lại. Một lúc sau cô lại mở mắt ra, lấy tấm danh thiếp ra, nhập những con số
trên danh thiếp vào điện thoại….Những con số này cô đã quá quen thuộc,
không chỉ đơn giản là bởi vì số điện thoại này là do cô và Giang Nhan cùng
đi mua mà còn là bởi vì vào ngày anh xảy ra chuyện, cô đã gọi không biết
bao nhiêu cú vào máy của anh.
Lẽ nào không quen biết với cô mà anh vẫn mua số điện thoại này? Tại
sao thứ mà cô nghĩ rằng sẽ thay đổi lại không thay đổi, trong khi thứ mà cô
nghĩ không thay đổi lại thay đổi?
Đã bao năm rồi Giang Nhan không mang chiếc áo blu trắng này ra
ngắm. Trên chiếc áo ấy còn thêu tên trường đại học y khoa S. Anh ngắm
nhìn chiếc áo hồi lâu mới cất lại vào trong tủ, sau đó cởi cúc áo và đi thẳng
vào nhà tắm.
Bác sĩ Giang, cách xưng hô này lâu lắm rồi anh không được nghe.
Nhớ lại ánh mắt lấp lánh, đôi má đỏ bừng của Vân Vy lúc đó, anh lại
không đừng được cười.
Cho dù có phát hiện ra những lời nói dối của mình đã bị anh nhìn thấu
chắc cô cũng không gọi điện thoại cho anh đâu nhỉ! Những người có vẻ rụt
rè như cô chỉ biết lặng lẽ đúng núp ở một góc….
Sáng hôm sau, Vân Vy vừa bước vào công ty đã phát hiện ra không
khí có vẻ khá kì lạ. Quả nhiên đúng là có chuyện. Cô vừa mới ngồi xuống
ghế thì Tiểu Thu, cô bạn đồng nghiệp khá thân của cô đã chạy đến, trong
tay còn cầm một tờ báo buổi sáng.
-Vân Vy, cậu đã xem cái này chưa?